Lời nói của cha nuôi có vẻ như là quan tâm, nhưng thực chất cũng là
đang ép buộc cô!
Lôi Dận nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm, nói: “Ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn
đi!”
Tâm Mạch Khê khẽ động, bàn tay nhỏ bé ở dưới bàn đột nhiên nắm lại.
Cô lấy hết dũng khí, nói lại lần thứ hai: “Con no rồi !”
Thức ăn trên tay Lôi Dận bất động, động tác vẫn giữ nguyên như cũ.
Hắn thấy ánh mắt cô ẩn chứa tia dũng cảm, phản kháng thì khóe môi liền
cong lên thành một đường thật đẹp, như là đang tán thưởng, hoặc như là …
uy hiếp!
“Ngoan, ăn đi!” Mệnh lệnh trầm thấp, trực tiếp coi nhẹ phản kháng của
cô!
Mạch Khê dũng cảm nhìn hắn, toàn thân tràn ngập sự đề phòng, mạch
nước ngầm trong mắt cố gắng chống đỡ ánh mắt quyền uy của Lôi Dận.
Lôi Dận cũng chẳng khó để nhìn ra ý chí của cô, nên hờ hững nói: “Vậy
thì hôm nay con cũng đừng mong đến trường!”
Mọi cố gắng, nỗ lực, hay có thể gọi là ảo tưởng của Mạch Khê về sự
dũng cảm của mình đã tan biến một cách nhanh chóng trước ngụ ý vô cùng
đơn giản của hắn. Nếu không ăn sáng, cô không thể đi học!
Bởi bản thân Mạch Khê biết rằng, trường học là nơi duy nhất để cô giải
tỏa áp lực.
Sau một lúc lâu, ánh mắt của cô rốt cục cũng nhạt dần, bàn tay nhỏ nắm
chặt cũng bất đắc dĩ buông ra.
“Ngồi lại đây!” Lôi Dận thấp giọng ra lệnh, chỉ sang bên cạnh người.