Chuyện này cũng không phải chuyện người con gái mười tám tuổi phải lo
lắng.
Dừng một chút, hắn hơi cong khóe môi, "Cám ơn tiểu thư Mạch Khê
quan tâm, Lôi tiên sinh không hề làm khó tôi."
Mạch Khê dựa thân mình nhỏ bé vào ghế, nhìn bóng lưng ổn trọng của
Phí Dạ, một lúc sau như là suy tư mà hỏi:
"Phí Dạ, tại sao anh lại muốn thay cha nuôi làm việc?"
Phí Dạ đánh tay lái, chiếc xe vòng qua đoạn cua, thản nhiên cười, "Lôi
tiên sinh làm việc rất mạnh mẽ, quyết đoán; là ân nhân cứu mạng tôi, lại là
thần tượng của tôi, tôi học hỏi được từ Lôi tiên sinh rất nhiều!"
Mạch Khê dễ dàng nhìn thấy từ đôi mắt hắn sự trung thành, không khỏi
thở dài, "Là con người, nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?"
Dường như nghe được sự oán thán trong lời nói của cô, Phí Dạ nói: "
Tiểu thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh làm chuyện gì cũng có nguyên nhân, có
nhiều việc không đơn giản như cô tưởng tượng đâu."
"Thế còn chuyện tối hôm qua? Ông ấy đã nổ súng làm Thánh Trạch và
cha anh ấy bị thương!"
Mạch Khê không đồng ý mà nói. Tuy rằng cô biết Phí Dạ là trợ thủ đắc
lực nhất bên cạnh cha nuôi, nhưng trước mặt hắn, cô vẫn ít nhiều cảm thấy
thoải mái. Dù sao hắn vẫn còn hơn cha nuôi, có một chút tình người.
Phí Dạ nhìn cô, bất thình lình hỏi: "Tiểu thư Mạch Khê thực sự thích
Thánh Trạch?"
Mạch Khê bị hắn hỏi thì có chút sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói:
"Anh ấy là bạn trai tôi, tối thiểu cha nuôi cũng không nên dùng phương