thức vô đạo đức ấy để bắt Thánh Trạch phải chia tay!"
Cô không trả lời trực tiếp là thích hay không thích.
Phí Dạ dường như nghe ra độ do dự của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng,
"Tiểu thư Mạch Khê hiểu lầm Lôi tiên sinh rồi, trên thực tế là cha của
Thánh Trạch năm xưa đã làm chuyện có lỗi với Lôi tiên sinh. Việc Lôi tiên
sinh làm tối qua thật sự đã là khoan hồng độ lượng rồi."
Mạch Khê sửng sốt, "Nhưng Thánh Trạch vô tội. . . . . . "
"Tiểu thư Mạch Khê nghĩ thế sao? Nếu Lôi tiên sinh không làm như vậy
thì tiểu thư sao biết được Thánh Trạch không yêu đương thật lòng?" Ngữ
điệu của Phí Dạ thậm chí không lên cao, chính là thản nhiên hỏi lại.
Mạch Khê không nói, tuy rằng việc cha nuôi làm cô khó có thể chấp
nhận được, nhưng những gì Phí Dạ nói là thật…….
-____________
"Khê nhi, Khê nhi. . . . . "
Lúc Mạch Khê từ nhà ăn đi ra thì bóng dáng quen thuộc của Thánh
Trạch chặn cô lại.
Vào giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người Thánh Trạch, hai mắt
hắn nhìn qua thực mệt mỏi, thậm chí cánh tay vẫn còn băng bó.
Mạch Khê nhìn hắn một cái, không nói gì chỉ xoay người muốn đi.
"Khê nhi….. "
Thánh Trạch dùng tay kia giữ cô lại, ngữ khí thành khẩn nói: "Anh chỉ
muốn nói với em mấy câu, nói xong anh sẽ đi."