Mạch Khê hơi giật mình sửng sốt một chút, lại nhạy cảm phát hiện bóng
dáng một người con gái đứng cách đó không xa, như là đang chờ đợi. Cô
giật mình hiểu ra, cười lạnh một tiếng, "Anh thật sự phải đi rồi!"
Nghĩ đến người kia chính là vị hôn thê hắn nói, nghĩ đến chính mình
thật sự là đui mù, ma xui quỷ khiến mới nhận lời hắn, cô lại càng bội phục
người con gái kia, có thể đợi vị hôn phu của mình chia tay với một người
con gái khác.
Thánh Trạch nhìn theo ánh mắt cô, cười khổ nói: "Kỳ thật, cô ấy đã sớm
biết quan hệ giữa anh và em."
Mạch Khê run lên, theo bản năng nói: "Thánh Trạch, anh cũng đủ đê
tiện đấy!"
Đối mặt với sự lên án của Mạch Khê, Thánh Trạch không hề tức giận,
vẻ áy náy trên mặt cũng đậm hơn.
"Đúng, anh không nên đã có vị hôn thê rồi còn đùa giỡn em."
"Khê nhi, anh biết tất cả là anh sai."
Mạch Khê kìm chế cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Anh nói
xong rồi thì đi đi, cô ấy đang chờ anh, chiều nay tôi còn có tiết học."
"Khê nhi…. "
Thánh Trạch chắn trước mặt, nhìn cô không chớp mắt, "Em hãy tin anh,
anh….. anh thật sự thích em. Lúc trước theo đuổi em là bởi thấy em rất
đẹp. Chỉ là sau này anh phát hiện mình thật sự yêu em, anh…."
"Thánh Trạch!"
Mạch Khê chặn lời hắn, "Cũng xem như tôn trọng tôi đi!"