Khuôn mặt Mạch Khê đột nhiên biến sắc, bàn tay theo bản năng túm lấy
chỗ cổ áo...
Thánh Trạch thấy thế, đôi mắt tràn vẻ đau xót, một lúc sau mới nói:
"Anh nghĩ Lôi tiên sinh sẽ không bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm em đâu,
muốn tìm ra hắn ta chắc cũng không khó. Khê nhi, gạt bóng ma đó đi, hãy
dũng cảm tiến về phía trước... "
"Tôi sẽ. . . . . . "
Mạch Khê cố nén hai hàm răng run lập cập, khuôn mặt thoáng hiện vẻ
chua xót, lại nhạy cảm nhìn thấy người con gái phía xa đang mất kiên nhẫn
nhìn đồng hồ thì vội vàng nói: "Vị hôn thê của anh đang sốt ruột kìa, vậy
cứ như anh nói, chúng ta cáo biệt từ đây đi !"
Trong lòng Thánh Trạch rối bời, nâng tay muốn khẽ vuốt mái tóc của cô
rồi lại thôi, chua xót cười: "Cám ơn em đã dành chút thời gian cho anh."
Mạch Khê không nói gì, cụp mắt xuống.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng cô thật mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn
lộ ra vẻ hơi tái. Thánh Trạch quyến luyến không nỡ rời, mới đi được vài
bước lại quay đầu lại, hôn lên trán Mạch Khê, cứng rắn nói một câu...
"Anh yêu em, thực xin lỗi... "
Bộ dáng của cô làm cậu ta đau lòng lại tự trách bản thân. Nếu biết
chuyện đến mức này, cậu ta nhất định sẽ không trêu đùa người con gái đơn
thuần như vậy. Nếu được, cậu ta tình nguyện lựa chọn yêu cô...
Nhìn bóng dáng ngày càng xa của Thạch Trạch, nhìn người con gái yên
lặng bên cạnh cậu ta, trong lòng Mạch Khê nổi lên cảm xúc phức tạp, nụ
hôn nóng ấm trên trán cũng dần nguội lạnh.