Cô thậm chí còn nhớ đến chuyện hai ngày trước bị cha nuôi tàn nhẫn
chiếm đoạt. Trong ánh mắt hắn, không hề nhìn thấy chút tình người, ngay
cả chiếm đoạt cũng vô cùng cuồng bạo như dã thú... Bất luận là cô cầu xin
tha thứ thế nào đi chăng nữa, chỉ càng làm hắn thêm hưng phấn, cuồng dã,
thật sự giống một con sói khát máu...
Nghĩ đến đây, Mạch Khê theo bản năng phát run, trên người nhanh
chóng nổi da gà!
Thánh Trạch thấy rõ ràng, liền vội vàng hỏi: "Khê nhi, em đang nghĩ tới
điều gì?"
Mạch Khê đột nhiên phản ứng lại, lập tức nói: "Không, không có gì... "
Cô phải chứng thực, nhất định phải tìm cơ hội chứng thực tất cả.
Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói của Phí Dạ... "Lôi tiên sinh
làm việc rất quyết đoán, là ân nhân cứu mạng tôi, cũng là thần tượng của
tôi, tôi còn muốn học hỏi nhiều !"
Đúng! Phí Dạ! Chỉ có hắn là biết rõ ràng chuyện của cha nuôi!
Điều mấu chốt là phải làm sao để hỏi được tất cả chuyện này đây?
Cô hơi nhíu mi, nhìn vào ánh mắt Thánh Trạch. Cậu ta như có chút đau
lòng, nhịn không được đưa tay ra giãn mi tâm cho cô, chạm nhẹ vào khuôn
mặt mịn màng nhỏ nhắn ấy, lại cả kinh khi cô lùi về phía sau..
"Khê nhi. . . . . "
Đáy mắt Thánh Trạch thoáng hiện nét mất mát, ngữ khí thân thiết nói:
"Anh biết đêm đó anh rất khốn nạn, nhưng anh rất muốn quan tâm chăm
sóc cho em... Em có phải bị người ta xâm phạm không?"