Mối tình đầu của cô thế là đã chấm dứt. Như một vở kịch, lại như một
giấc mộng. Lúc bắt đầu oanh oanh liệt liệt, khi kết thúc cũng không thua
kém. Trong lòng cô dấy lên loại cảm giác khó nói thành lời, rất xót xa,
nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng, nỗi đau cha nuôi gây ra cho cô đâu chỉ là xót xa?
Đúng vậy, như Thánh Trạch nói, chỉ cần là người cha nuôi muốn tìm thì
nhất định sẽ tìm được. Đáng tiếc, người xâm phạm cô không ai khác, chính
là vị cha nuôi uy quyền đó!
Cho dù những lời Thánh Trạch nói là thật, thì cô sao có thể trốn được!
Trốn khỏi tòa thành, rời khỏi Lôi gia... dường như vô cùng khó khăn!