mại như nước.
Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mái tóc quăn dài mềm nhẹ lay
động trong gió đêm, gương mặt xinh đẹp nhưng lại có những đường nét
mềm mại, đáng yêu ; mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng ngoan
ngoãn, cô không nói gì, chỉ yên lặng mát-xa cho hắn.
Một lúc lâu sau, Lôi Dận nâng tay, ngón tay thon dài dọc theo tay người
phụ nữ đó, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay thô to bao vây
lấy, như là đang nhàn nhã đùa bỡn lòng bàn tay mềm mại của cô.
Cô thản nhiên cười, dừng lại động tác, chân thành đi đến trước mặt Lôi
Dận, thân mình mềm mại như nước quỳ gối trên thảm, ngón tay mảnh
khảnh của cô cùng bàn tay Lôi Dận đan xen với nhau, tay kia thì lại mềm
mại nhẹ nhàng giãn mi tâm của hắn ra, thâm tình mà nói nhỏ, " Dận, hội
nghị hôm nay khiến anh mệt mỏi sao?"
Lôi Dận mở mắt, con ngươi xanh biếc sâu thẳm nhìn người phụ nữ nhỏ
nhắn cùng khuôn mặt đáng yêu thì chợt lóe lên vẻ dịu dàng, thản nhiên nói:
"Vì sao lại nói như vậy?"
Người phụ nữ liền ngả vào bên cạnh hắn, ngẩng gương mặt trong sáng
nhỏ nhắn, dịu dàng nói một câu: " Từ lúc trở về khách sạn vẻ mặt của anh
không được tốt lắm, một câu cũng không nói !"
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lại có chút làm nũng khiến Lôi
Dận hơi thất thần, ôm lấy cô, ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng lại có chút
thả lỏng.
"Bạc Cơ, tủi thân lắm sao?
Bạc Cơ lập tức lắc đầu, ngọt ngào nói: "Tủi thân cũng không sao, bản
thân em cũng không oán không hận."