Bạc Cơ chỉ mặc một chiếc váy ngủ dài mỏng bằng lụa màu đen, lại vì bị
Lôi Dận ném lên giường nên chiếc váy cũng nhăn nhúm lại, thân thể mềm
mại nữ tính không chút che lấp hiện ra trước mắt Lôi Dận.
Lôi Dận hơi thất thần, cúi người xuống, ngón tay thon dài thuần thục cởi
bỏ váy ngủ của cô, chụp lên ngực cô.
Thân thể Bạc Cơ run rẩy, nhiệt tình ôm cổ Lôi Dận, mị hoặc nằm dưới
thân hắn như rắn nước mà vặn vẹo, cảm thụ được dáng người to lớn của
hắn, mùi hương thản nhiên tỏa ra, còn có khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ. . . .
"Dận. . . . . . " cô chủ động hầu hạ hắn, từ từ hôn xuống, cho đến lồng
ngực hắn ; cái miệng nhỏ nhắn lại nhiệt tình khiêu khích cằm hắn ; cũng
cảm nhận được vật tượng trưng nam tính đầy kiêu ngạo của hắn.
Ở bên cạnh hắn hai năm, Bạc Cơ biết rất rõ ràng người đàn ông này dục
vọng thật kinh người, mỗi khi trong mắt hắn thoáng hiện nét ưu tư thì hắn
sẽ đòi hỏi rất nhiều. Thời gian dài cùng tình cảm mãnh liệt khiến cô có thể
cảm nhận được khoái cảm sâu sắc, ý thức cô trở nên mê muội, cho đến khi
mồ hôi đầm đìa, sức cùng lực kiệt, thì hắn mới có thể đạt đến cao trào.
Cô biết như thế nào làm mới có thể làm cho hắn vui, cũng biết trong lúc
hoan ái hắn cấm kỵ cái gì. . . . . . Cho nên, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cô
có thể mang đến cho Lôi Dận cuộc hoan ái cuồng dã, nhưng duy nhất
không chiếm được nụ hôn của hắn.
Lôi Dận khi cùng những người đàn bà khác trên giường, không bao giờ
cho họ tùy tiện gắn bó với hắn, nói cách khác, hắn cũng không để cho
người đàn bà nào chạm vào môi hắn!
Người phụ nữ mềm mại dưới thân làm Lôi Dận hơi nheo mắt lại, bàn
tay to nắm trong tay đầu của cô, lại làm người phụ nữ càng thêm vất vả mà
chịu đựng sức mạnh của hắn. Bạc Cơ hoàn toàn quỳ gối giữa hai chân rắn
chắc của hắn, như là đang hầu hạ bậc quân vương thời cổ đại.