"Có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc, Dận, anh đối với em tốt như
vậy, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không oán trách !"
"Em cho rằng anh đối với em tốt lắm sao?"
Lôi Dận nghe vậy, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô. Ngay sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo ngũ
quan xinh xắn của Bạc Cơ, ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng, tuy rằng đôi
mắt vẫn lạnh lùng. Trong đầu hắn lại lơ đãng hiện lên khuôn mặt của người
con gái khác, thực mềm mại, đáng yêu...
Bạc Cơ nâng tầm mắt đối diện với con ngươi xanh biếc của hắn, nhẹ
nhàng nói: "Trên đời này chỉ có anh đối với em là tốt nhất !"
Trong mắt Lôi Dận có chút rung động, nâng tay khẽ vuốt tóc của cô,
lãnh đạm buông một câu:
"Nha đầu ngốc!"
Bạc Cơ nở nụ cười, nhào vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé lại như rắn
nước chui vào áo ngủ của hắn, dừng lại tại cơ ngực rộng lớn, nhẹ nhàng
hôn lên lồng ngực màu đồng của hắn...
"Nha đầu ngốc này chỉ vì anh mà sống, mà chết. . . . . Em vĩnh viễn
thuộc về anh."
Con ngươi của hắn đột nhiên căng thẳng, lời nói của người phụ nữ như
nước lũ xối quanh trong đầu hắn, đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung.
Lôi Dận không nói không rằng trực tiếp bế ngang người phụ nữ, đi vào
phòng ngủ, ném thẳng lên giường.
"Dận. . . . . . "