anh tuấn, còn có gương mặt mị hoặc khôn cùng. Bạc Cơ cũng như vậy, biết
rõ hắn chính là ma quỷ, mà vẫn như trúng độc quyến luyến không rời, biết
rõ làm bạn bên người đàn ông này rất nguy hiểm, còn như thiêu thân lao
đầu vào lửa mà không nghĩ đến việc rời đi.
Lôi Dận, luôn có cách làm phụ nữ vừa sợ nhưng lại vừa yêu, đến khi
đắm chìm trong đó rồi lại phát hiện ra cho dù chết cũng cam tâm tình
nguyện.
Lôi Dận nghe thấy vậy, đẩy người phụ nữ trên người ra rồi ngồi dậy. Da
thịt màu đồng dưới ánh đèn càng thêm vẻ quyến rũ.
"Uống đi !" Hộp thuốc màu đen bị ném lên người Bạc Cơ. Giọng nói
của hắn rất bình thản, một chút dao động cũng không có, thâm trầm tựa
biển sâu.
"Dận…"
Đáy mắt Bạc Cơ chợt lạnh đi, vừa muốn làm nũng nói gì đó, lại nghe
thấy hắn lãnh đạm buông một câu: "Đừng để anh nói lần thứ hai! "
Ngữ điệu không cao, nhưng lại mang theo uy quyền, cường thế rất lớn.
Trong mắt Bạc Cơ thoáng hiện lên vẻ đau xót, nhưng vẫn đành phải
nuốt viên thuốc màu đen. Lôi Dận nhìn thấy thì vừa lòng, đưa tay vỗ vỗ
mông cô.
Thấy trán hắn dãn ra một chút, Bạc Cơ lúc này mới dám đứng dậy, hai
tay như dây leo ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ
nhắn mềm mại như nước dán sau lưng của hắn, nhỏ giọng cầu xin:
" Dận, đêm nay đừng đi có được không?"