-____________
Khoảng thời gian này thật sự quá tĩnh lặng. Mạch Khê lại như nhớ về
hơn một ngày trước. Kể từ sau buổi tối hôm đó, cha nuôi không trở về.
Ra khỏi tòa thành, mọi chuyện chỉ tựa như một cơn ác mộng đã qua.
Đi học rồi tan học, cuộc sống Mạch Khê dần dần trở nên bình thường.
Tuy rằng mỗi khi ở vườn trường hoặc nhà ăn đều xuất hiện những sinh viên
cứ chỉ trỏ không ngừng.
"Mạch Khê, chúng ta là bạn tốt của nhau đúng không? Chuyện của cậu
với Thánh Trạch thật sự không thể nói được sao?" Đại Lỵ vừa ăn vừa nén
giận mà hỏi.
Mạch Khê mỉm cười, cô không chịu nói. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn
mặt của cô, vẫn ánh lên nét xinh đẹp, hồng hào mọi ngày.
"Lại cười?" Đại Lỵ bất mãn nhíu mày, "Tuy rằng Thánh Trạch chuyển
trường lâu như vậy, nhưng trong trường lại bày ra đủ loại tin đồn nhảm. À,
cậu không nghe thấy mấy người đó nói gì chứ?"
Thánh Trạch chia tay Mạch Khê làm cho nữ sinh trong trường ai ai cũng
âm thầm đắc ý. Lời đồn đại truyền càng xa càng trở nên ồn ào huyên náo.
Chỗ nào cũng nói Mạch Khê rốt cục bị Thánh Trạch ruồng bỏ, cô chẳng
qua chỉ là kẻ đáng thương mà Thánh Trạch chơi bời thôi.
Mạch Khê không cho là đúng nhún nhún vai, "Miệng là của người khác,
họ thích nói gì thì nói.”
Cô nghĩ rằng mình không cần giải thích nhiều, càng giải thích thì vấn đề
phát sinh lại càng nhiều. Nếu nói ra nguyên nhân đích thực khiến Thánh
Trạch phải chuyển trường, thì tự nhiên sẽ lại nhắc đến cha nuôi; nhắc đến