Nụ cười Mạch Khê mang theo chút ngượng ngùng, "Kỳ thật, là tôi làm
phiền mọi người mới đúng. Nếu tôi làm tốt hơn trên sân khấu, sẽ không
khiến mọi người lo lắng như vậy."
"Không sao, không sao. Buổi trình diễn hôm nay nhờ có giọng hát của
em nên mới được chú ý nhiều như vậy đấy."
Chủ quản tiến lên nói, rồi lại chỉ về bóng người đàn ông đã đi xa từ lâu,
"Kanve đối với phụ nữ luôn như vậy mà, như gần như xa."
Nhóm người mẫu vừa nghe thấy thế thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn,
sôi nổi vây quanh chủ quản, "Anh biết về Kanve sao? Tại sao anh ấy lúc
nào cũng rất thần bí, không giống với những nhà thiết kế khác?"
Chủ quản nhún nhún vai, "Tôi cũng không rõ. Chỉ là đã từng hợp tác
với anh ta một hai lần. Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn đều biến mất, không
giống như những nhà thiết kế khác đều cùng người mẫu và tổ sản xuất tụ
họp một lúc. Tôi chỉ biết hai các thiết kế của KY đều do anh ta phụ trách.
Có thể phụ trách việc này, nhất định không đơn giản đâu."
"Aiz, lại là một ‘tuyệt sắc nam nhân’. . . . . . " Đại Lỵ lưu luyến nhìn
xung quanh.
"Đi thôi!" Mạch Khê cười giữ chặt cô, "Nếu không đi cậu định mỏi mắt
chờ mong sao!"
Chủ quản lập tức vén bức màn lên, hai cô người nói người cười rời đi.
-______________
Ngọn đèn hoa lệ chiếu xuống bóng hình hai người con gái, tựa như hai
chú chim sơn ca…