"Wow, tiền thù lao không ít nha! Mạch Khê, đêm nay chúng ta có được
bữa cơm thịnh soạn rồi." Đại Lỵ mở phong bao ra, nhìn thoáng qua, hô một
tiếng.
Mạch Khê cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô dựa vào năng lực của
mình để kiếm tiền, trong lòng cũng có chút tự hào.
Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy bóng đêm nồng đậm phủ xuống.
"Mạch Khê… " Phía sau, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Mạch Khê và Đại Lỵ cùng quay đầu lại. Là Bạc Cơ!
Cô đã thay trang phục của mình, mặc chiếc quần lụa màu trắng, cũng
không khó để nhìn ra là hàng cao cấp. Thường thường, càng là trang phục
đơn giản càng mang đến cảm giác sang trọng.
Lúc này, Bạc Cơ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, hoàn toàn mang
dáng vẻ của người con gái thanh thuần.
Mạch Khê nhất thời giật mình, lúc này mới nhớ tới cô ấy với hai người
cũng đều là sinh viên.
Mạch Khê nghĩ đến thật sự là hâm mộ. Cô ấy so với mình hẳn là cũng
không lớn hơn nhiều tuổi, nhưng lại có được thành công như vậy; còn
mình, hôm nay mới là ngày đầu tiên tự kiếm ra tiền.
Đại Lỵ luôn luôn là người vui giận gì đều thể hiện ra mặt, nhìn thấy Bạc
Cơ tiến lên liền hưng phấn nói: "Bạc cơ, cho em xin chữ ký được không?
Tuy rằng chúng ta đều chung một trường, nhưng dù sao cũng không hay
gặp chị."
Bạc Cơ nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt sáng lên, "Thì ra các em cũng là sinh
viên Harvard, thật khéo nha! "