Mạch Khê cùng Đại Lỵ nhìn nhau cười.
"Mạch Khê, hôm nay em hát rất hay, có ý định phát triển nghiệp ca hát
không?" Bạc Cơ nhìn về phía Mạch Khê, ba người cùng đi ra hướng cửa
lớn.
Đôi mắt Mạch Khê ảm đạm một chút, "Rất muốn. . . . . Nhưng mà, có lẽ
em không có duyên với nó."
Cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, cha nuôi dùng phương thức trực tiếp
nhất để dạy cho cô biết vòng giải trí có bao nhiêu hắc ám, thối nát. Chỉ có
điều, cô vẫn rất thích ca hát…
Nhất là đêm nay, lòng cô lại mơ hồ biến động. Làng giải trí quả thực là
cái chảo nhuộm lớn, là nơi duy nhất có thể biến giấc mơ của cô thành hiện
thực.
"Aiz, Mạch Khê nhà chúng ta muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài
năng có tài năng, chẳng qua chưa gặp được cao nhân. Dạ trước Mạch Khê
có gặp qua mấy nhạc sĩ nhưng đều là cái kiểu ‘sống chết mặc bay’. Chị Bạc
Cơ… "
Đại Lỵ vốn là cô gái thông minh, vừa nói những lời này xong liền tiến
đến cười cười, "Nếu chị có thể giúp đỡ Mạch Khê, Mạch Khê nhất định sẽ
thành công. Cô ấy á, chỉ là không quen biết nhiều thôi."
Chuyện hôm đó Mạch Khê có kể qua với Đại Lỵ, có điều không nói rõ
chân tướng sự việc. Cô chỉ nói với Đại Lỵ rằng bị nhạc sĩ từ chối. Bởi vậy
Đại Lỵ luôn đứng trên lập trường của người chuyên bênh vực kẻ yêu mà
giúp đỡ cô.
Bạc Cơ nghe vậy thì cười cười, kéo bàn tay Mạch Khê an ủi: "Nếu Đại
Lỵ đã gọi chị một tiếng ‘chị’ thì chị còn có lý do mà không giúp sao? Mạch