Đứng bên cạnh, Bạc Cơ đã tươi cười như hoa, ánh mắt rõ ràng nét vui
mừng, quay đầu nói với hai người: "Bạn trai chị tới đón, lần sau có dịp gặp
lại nhé!"
Bạn trai?
Mạch Khê nao nao, đang nghĩ ngợi, thì từ trong chiếc xe phía trước
chạy xuống một tên vệ sĩ, đến cạnh chiếc xe ở giữa, mở cửa ra….
Đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống, ngay sau đó…cả thân
mình cao lớn xuất hiện…
"Bộp… " Phong bao tiền trên tay Mạch Khê đột nhiên rơi xuống đất,
gương mặt đang tươi cười cũng trở nên tái nhợt.
Quả nhiên là cha nuôi!
Bầu không khí ôn hòa bống chốc bị vẻ lạnh băng của hắn nhúng chàm,
ngay cả hơi thở và hương nước hoa thuộc về riêng hắn cứ thản nhiên lan
tỏa…
"Dận. . . . . Không ngờ anh sẽ đến đây đón em!"
Bạc Cơ cực kỳ vui mừng, tiến đến làm nũng mà kéo bàn tay Lôi Dận,
thẹn thùng áp khuôn mặt vào lồng ngực hắn.
Lôi Dận quét ánh mắt một lượt, không hề để ý người phụ nữ thẹn thùng
trong lòng; ngược lại, dừng ánh mắt trên người Mạch Khê. Ánh mắt này
sắc bén như mũi tên nhọn, lạnh lùng, không chút lưu tình. Bóng dáng cao
lớn sừng sững dưới ánh trăng, như vị thần ‘ăn trên ngồi trước’, toàn thân lộ
ra uy quyền không thể khinh thường.
Hắn hơi đẩy Bạc Cơ ra, vững vàng đi về trước, hướng thẳng phía Mạch
Khê.