Khóe môi Lôi Dận thoáng nhếch lên, lại không phải mỉm cười. Hắn
nhìn Mạch Khê chằm chằm, mãi lâu sau mới đưa phong bao trong tay tới
trước mặt Mạch Khê, động tác hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ nội tâm
cùng suy nghĩ của hắn…
Mạch Khê ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở đó, nội tâm cực kỳ rối rắm,
không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay không. Cho đến khi Đại Lỵ huých
huých, cô mới phản ứng lại mà đưa tay cầm lấy phong bao tiền.
"Dận, người ta đói rồi nha!"
Bạc Cơ dường như mơ hồ nhận thấy bầu không khí có gì là lạ, vội vàng
tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về
hắn.
Lôi Dận không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Mạch Khê rồi lập
tức xoay người sải bước ra xe.
"Chị đi trước nhé, Mạch Khê, chuyện của em chị sẽ lưu tâm." Bạc Cơ
vẫy tay với hai người, vội vàng theo sau Lôi Dận.
Lúc ba chiếc xe lao như bay thì bầu không khí căng thẳng rốt cục cũng
tan đi. Thân mình Đại Lỵ thiếu chút nữa ngã nhào lên Mạch Khê…
"Trời ạ, làm mình sợ muốn chết, cha nuôi cậu thật đáng sợ."
Cô vừa nói vừa khoa trương vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt
tái nhợt của Mạch Khê nói: "Bạc Cơ vẫn còn lớn miệng kêu một câu ‘bạn
trai’ư? Ai chẳng biết chị ấy là tình nhân của cha nuôi cậu chứ."
Mạch Khê dường như có chút thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, nhắm
mắt rồi lại mở.