muốn tháo cũng không tháo được, chẳng biết làm thế nào cả."
Đại Lỵ hơi có vẻ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá chiếc vòng tay, sau thở
dài, "Cũng lạ nha, cậu là con gái, sao lại cho cậu đeo chiếc vòng như rắn
thế này, cậu đâu phải con trai. Không biết cha nuôi cậu nghĩ gì nữa."
Nói tới đây, cô đưa tay sờ một chút, , lại ngoài ý muốn ngẩn người, một
lúc lâu mới lại nói: "Mạch Khê, chiếc vòng này càng nhìn càng thấy quái
dị, sờ lên như da người vậy. Cậu nói xem, chiếc vòng này có phải được làm
từ da người không ?"
Mạch Khê sợ tới mức trợn tròn hai mắt nhìn Đại Lỵ, sau một lúc lâu
cũng chẳng có chút phản ứng.
"Đùa cậu thôi mà, đứa ngốc!" Đại Lỵ cười ngặt nghẽo.
"Cậu thật đáng ghét, Đại Lỵ!" Mạch Khê tức giận giơ bàn tay trắng nõn
lên.
Trong lúc hai cô gái còn đang cười đùa….
"Kít….. " Một chiếc xe màu bạc cao cấp dừng ngay trước mặt hai
người, dọa Mạch Khê và Đại Lỵ nhảy dựng lên.
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra gương mặt anh tuấn lại có phần
xa cách. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mạch Khê liền nở nụ cười.
"Mạch Khê, có rảnh không?"
Mạch Khê nhận ra anh là nhà thiết kế Kanve, giật mình sửng sốt một
chút, "Bây giờ?"
"Sao? Em có hẹn rồi à?"