"Mạch Khê, không thể ngờ cha nuôi cậu lại có nhã hứng tự mình đến
đón cô ấy nhá."
Đại Lỵ thở dài, lập tức lại tinh ranh nói: "Aiz, Mạch Khê, cậu nói xem
Bạc Cơ có thể trở thành chủ nhân của Lôi gia không? Nếu chị ấy mang thai
con của cha nuôi cậu, sẽ thành người cùng một nhà đó, mà còn là mẹ nuôi
của cậu cơ đấy."
"Đại Lỵ, cậu nói linh tinh cái gì thế?"
Mạch Khê rốt cục chặn lời lải nhải của Đại Lỵ, trong lòng nổi lên cảm
giác phức tạp khác thường, "Tính cách của cậu ranh ma như vậy, không đi
làm phóng viên quả thực đang tiếc!"
Đại Lỵ nhìn cô, lè lưỡi tinh nghịch, nhún nhún vai, "Người ta cũng chỉ
đang càu nhàu thôi. Nhưng mà nói thật, mình còn tưởng cha nuôi cậu phải
nổi trận lôi đình cơ. Bộ dáng vừa rồi của ông ta đúng là dọa người, không
nói một tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm trên mặt một chút cũng
không có. Mình chỉ sợ ông ta tát cho cậu một phát thôi!"
Mạch Khê bị câu nói của cô làm cho sởn gai ốc, "Mình không có nghĩ
phức tạp như cậu, mình chỉ nghĩ…"
"Đúng là. . . . . ."
Đại Lỵ buồn cười, trêu trọc nói: "Mạch Khê của chúng ta chỉ có tiền
trong mắt thôi. Cho dù tịch thu phong bao tiền của cậu cũng chẳng sao,
thiếu tiền cậu có thể bán cái vòng trên tay đi này. Xem này, tinh xảo như
vậy chắc chắn là rất xa xỉ. Hình như cậu chưa tháo ra bao giờ, từ hôm sinh
nhật vẫn thấy cậu đeo. Này, đến lúc cậu thật sự thiếu tiền, đem cầm đi cũng
được đấy!"
Mạch Khê trừng mắt nhìn cô, nâng cổ tay đeo chiếc vòng đến trước mặt
Đại Lỵ, "Cậu nghĩ rằng mình thích đeo nó à, đi tắm rất bất tiện; nhưng