Kanve cười rất tươi, dưới bầu trời đêm, đôi mắt cười lóe ra tia sáng thực
đẹp mắt, lại thêm thái độ nghiêm túc gần như khiến người khác không nỡ
từ chối.
"Em. . . . . "
Mạch Khê do dự một chút, ngay sau đó lại bị Đại Lỵ đẩy về phía trước,
"Anh Kanve, Mạch Khê không có việc gì đâu, vừa rồi còn kêu đói bụng
đó."
"Đại Lỵ …. " Mạch Khê thấp giọng kêu.
"Đứa ngốc này, người ta là nhà thiết kế danh tiếng, cơ hội tốt thế này mà
còn không nắm chắc, cậu muốn làm con rùa rụt cổ sao?"
Đại Lỵ ra vẻ thần bí nói những lời này bên tai Mạch Khê, rồi cười nói:
"Em đi đây, Kanve, Mạch Khê giao cho anh đấy!" Nói xong, cô nhanh
chóng rời đi.
Mạch Khê bị lời nói của cô làm cho đỏ mặt tía tai, vừa lúc nhìn thấy
bóng lưng Đại Lỵ biến mất thì cũng thấy Kanve xuống xe, mở cửa xe……
"Mạch Khê, mời!" Tiếng nói trầm thấp không khó để nhìn ra tính cách
hướng nội của anh, rất lịch sự mà lại hiền hòa.
Mạch Khê cảm thấy trong mắt anh có chút ý tình cảm nhưng không thể
nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy. Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói: "Em
không thể về nhà quá muộn!"
Kanve dường như bị bộ dáng đáng yêu của cô làm cho nở nụ cười,
nhưng chẳng nói gì, chỉ ấn bả vai cô ngồi vào trong xe, rồi đi đến ngồi vào
ghế lái.