hốc mắt rốt cục cũng chảy xuống. Ngay sau đó, cô quay đầu lại, trong mắt
tràn vẻ dũng cảm cùng phẫn nộ...
"Sao ông có thể làm như vậy? Tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan
gì đến Phí Dạ. Ông muốn giết người phải không? Vậy giết tôi đi !"
"Tiểu thư Mạch Khê, không cần nói nữa !"
Phí Dạ cả kinh, vội vàng thấp giọng ngăn cản. Hắn cho tới bây giờ chưa
gặp qua bộ dạng hung hãn đó của Mạch Khê, cũng chưa bao giờ thấy Lôi
tiên sinh bùng lửa giận như vậy. Nguy hiểm, xen lẫn với luồng khí lạnh
chết chóc không thể khống chế được mà đánh úp hắn.
"Lôi tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Bọn vệ sĩ nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy vào vườn hoa, lại
nhìn thấy cánh tay Phí Dạ chảy máu thì cả kinh...
Đôi mắt Lôi Dận nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lửa giận vừa
mới bùng phát cũng rất nhanh tắt đi, hắn lãnh đạm nói: "Đưa Phí Dạ đi
băng bó vết thương !"
"Lôi tiên sinh! Nhưng mà ngài..." Bọn vệ sĩ lo lắng không biết nên để
vài người ở lại không.
"Cút ra cho tôi! " Giọng Lôi Dận cao lên, khiến bọn vệ sĩ sợ hãi nhanh
chóng đưa Phí Dạ đi.
Phí Dạ rất muốn ở lại, dù biết ở lại cũng chẳng giải quyết được gì.
"Phí Dạ tiên sinh",
Bọn vệ sĩ sốt ruột dìu Phí Dạ ra ngoài.
Cả Bạc Tuyết Viên rộng lớn chỉ còn lại Lôi Dận với Mạch Khê.