Ánh mắt Mạch Khê vẫn dõi theo hắn, tựa như con báo con nơi sơn
cước, không còn thấy vẻ khúm núm mọi ngày.
Lôi Dận tiến lên, đôi chân thon dài chiếu vào đôi mắt cô. Ngay sau đó,
hắn nâng tay bóp chặt cằm cô.
"Rốt cục dám tranh luận cùng tôi... " Người đàn ông cất giọng trầm thấp
như là tán thưởng, lại lãnh đạm không rõ hàm ý.
Mạch Khê chỉ cảm thấy cằm đau đớn, tựa như sắp bị bàn tay hắn bóp
nát. Tuy rằng vẻ mặt hắn bình thản nhưng đáy mắt thì càng ngày càng tối
lại.
Cô dũng cảm đứng lên, nghĩ thầm ‘cùng lắm thì bị một cái tát’! Cô nhìn
thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn, gằn từng tiếng nói: "Tranh luận thì sao?
Sự sinh tồn của tôi đối với người cha nuôi như ông chẳng có ý nghĩa gì !"
"Biết loại con mồi nào sẽ kích thích không ?" Lôi Dận không giận
ngược lại cười cười, nụ cười đó gần như có thể khiến người ta ớn lạnh. Hắn
buông tay, ngay sau đó hắn tiến đến ôm chặt lấy cô.
"Có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả. Càng phàn kháng... tôi lại
càng thích chinh phục! Đây là ý nghĩa sự sinh tồn của cô !"
"Tôi không phải con mồi!"
Mạch Khê quật cường, hoàn toàn bị tiếng súng vừa rồi kích phát. Cô
dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt thêm,
mùi rượu hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cô.
"À, quên mất, cô không phải con mồi, là con gái của tôi... "
Đôi môi Lôi Dận chậm rãi gần đến vành tai cô, giọng nói trầm thấp như
đang thôi miên, "Là người con gái chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng