Những chướng ngại vật còn lại trên người Mạch Khê hoàn toàn bị bàn
tay kia giật bỏ, phô ra cơ thể trắng hồng, lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng mị
hoặc hơn. Đôi mắt Lôi Dận rõ ràng biến hóa, như kẻ đói khát, hoàn toàn
muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ.
"Đừng... "
Tiếng kêu hoảng sợ của Mạch Khê như xé toạc màn đêm mùa hè. Giữa
vườn Bạc Tuyết, cơ thể cô hiện ra càng kiều diễm, tựa như bông tuyết tinh
khôi. Lui về phía sau một chút liền chạm phải một vật cứng rắn, trong đầu
cô như lóe lên ánh quang, lập tức cầm lấy giơ lên.
"Ông đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng !"
Khẩu súng lục vừa bắn Phí Dạ giờ khắc này nằm trong tay Mạch Khê,
họng súng đen ngòm hướng về phía người đàn ông ma quỷ.
Ánh quang nơi đáy mắt Lôi Dận di động, càng thêm u tối. Hắn đối với
hành động này của cô dường như rất thờ ơ, ngược lại lãnh đạm hỏi:"Cô sẽ
nổ súng sao?"
Mạch Khê bối rối cầm khẩu súng, cô đích xác sẽ không nổ súng, nhất là
khi nhìn thấy vẻ bình thản của hắn, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu
mày.
Lôi Dận nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt càng lãnh đạm. Hắn
không kiêng dè gì, càng tiến tới cô gần hơn, tựa như con báo hoang dã.
"Đừng có động đậy! Còn tiến lên là tôi thật dự nổ súng !" Giọng nói
Mạch Khê hơi run run, bởi hắn tiến tới càng gần, họng súng cũng ngày
càng gần người hắn.
Lôi Dận không chút hoang mang vươn bàn tay to, cầm lấy khẩu súng
trong tay cô, đặt lên ngực hắn rồi lạnh lùng nhắc nhở, "Cứ nổ súng đi, cô có