thể trả thù tôi."
"Buông ra! Buông... " Mạch Khê né tránh, khiếp sợ bởi lời nói của hắn.
Người đàn ông này quá tự tin, quá bình tĩnh, bộ dáng đó khiến tim cô đau
nhói.
Bàn tay nhỏ bé của cô hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Lôi Dận, "Đưa
ngón tay ấn xuống chỗ này, cô lập tức có thể thấy tôi đổ máu !" Hắn thậm
chí không chút hoang mang dạy cô cách nổ súng như thế nào!
"Đừng ép tôi... " Mạch Khê lắc lắc đầu, mái tóc quăn dài xõa nhẹ đầu
vai, ngay cả đôi mắt cũng ngấn lệ.
Đây là lần đầu tiên cô cầm súng, lại giương về người đàn ông cô vốn
tôn kính nhất! Người đàn ông này là ma quỷ, không hơn không kém một
con quỷ!
"Khê nhi, sự lựa chọn cho cô rất đơn giản, hoặc là nổ súng, hoặc là bỏ
súng xuống. Cô cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để nổ súng, bằng không...
" Khóe môi Lôi Dận cong lên, tản ra hơi thở ma quỷ, hắn vươn một bàn tay
ra không chút kiêng dè chụp lên một bầu ngực cô.
"Đừng nhìn tôi... "
Mạch Khê hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, theo bản năng bóp cò
súng...
Bầu không khí như ngưng lại... Mọi cảnh tượng trong đêm hè cũng như
dừng lại... Có điều... tiếng súng quen thuôc không vang lên như lẽ thường...
Cả không gian ngập vị chết chóc!
Sắc mặt Lôi Dận âm u như có màn sương bao phủ, ánh mắt bởi tác dụng
của rượu mà càng thêm âm trầm, tựa như ánh mắt của loài thú ăn thịt