Mạch Khê lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói: "Em có đang nghe,
thực xin lỗi, đáng lẽ em nên để lại số điện thoại cho chị."
" Không sao, là chị sơ ý mới đúng. À, Mạch Khê, hôm nay gọi điện
thoại đến chính là nói với em một chuyện. Chị đã giúp em liên hệ rồi, ngày
mai em trực tiếp tới tìm chị. Chị đã nhờ một nhà sản xuất âm nhạc tốt, ông
ấy muốn em thu âm dự tuyển một chút." Giọng nói của cô ấy có vẻ rất vui
mừng.
" Thật sao? "
Mạch Khê dường như giật mình, cảm giác như đang trong mơ vậy, đôi
mắt đẹp sáng lên. Cô đưa điện thoại di động dí sát bên tai, "Chị Bạc Cơ, em
có thể đi thu âm dự tuyển sao?"
"Đương nhiên, ông ấy đã xem MV của em, khen em là một cô gái tài
năng. Việc thu âm ngày mai, chị đối với em rất tin tưởng !" Bạc Cơ nhẹ
nhàng nói, sau đó lại nói thêm một câu: "À, đúng rồi, công ty của người đó
tên là DIO, chắc hẳn là em đã nghe nói qua. Ca sĩ của công ty đó đều là
những người rất có năng lực, là một công ty rất mạnh, yên tâm đi. "
Mạch Khê kích động không biết nên nói gì, đến nỗi mọi chuyện tối hôm
qua dường như quên hết, "Cám ơn chị Bạc Cơ, ngày mai chị có đi cùng em
không? Em sợ sẽ làm hỏng chuyện."
"Em gái ngốc, chị đương nhiên đi cùng em rồi, chị còn muốn chờ ăn
khao của em nữa kìa."
"Nhất định rồi!" Tiếng nói cao hứng của Mạch Khê có chút run rẩy.
Cúp điện thoại, có bất giác có chút hoảng hốt. Có lẽ nào thường cứ khi
một người tuyệt vọng lại lập tức gặp ‘duyên kỳ ngộ’? Nghĩ đến đây, cô cảm
thấy thực nhẹ nhõm. Nếu ngày mai thí âm thành công, cô sẽ có lý do rời
khỏi tòa thành này, rời khỏi người đàn ông ma quỷ kia.