Tuy rằng cô mới mười tám tuổi nhưng chỉ nhìn ánh mắt cha nuôi cũng ít
nhiều phát hiện ra có điều gì đó sẽ xảy đến. Như lời Thánh Trạch…ánh mắt
cha nuôi là không chút nào che lấp sự cuồng bạo, là một loại ngỗ ngược
tham lam, càng như là có lửa giận bùng ra vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cô thật sự không giống như là người cha. Mà cô, cũng
bắt đầu không hiểu, trong lòng cha nuôi, cô đến tột cùng là con gái của hắn,
hay là một người phụ nữ bên cạnh hắn.
Rốt cục, Mạch Khê thở sâu một hơi, nặng nhọc mà theo sát bóng lưng
cao lớn kia, đi từng bước một lên lầu, từng bước từng bước. Cô cảm thấy
cổ họng tức nghẹn, tựa như bị một bàn tay lớn hung hăng bóp nghẹt cổ, trừ
bỏ cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy, một chút thoải mái, dễ chịu cũng không
có.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê bước vào phòng ngủ của Lôi Dận. Rốt
cục cũng hiểu được, phòng ngủ là nơi thể hiện tính cách một người.
Dường như màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu thực sự rất có mị lực,
tự nhiên cũng thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân.
Diện tích phòng rất lớn, lại được thiết kế tỉ mỉ. Sô pha góc cạnh rõ ràng,
cùng đèn đặt dưới đất, kệ và bình hoa mang đường nét cùng sắc thái tôn
nhau lên mang vẻ thanh túy, cửa thủy tinh điểm xuyết họa tiết kiểu Trung
Quốc. Gian thay quần áo ám màu trà thủy tinh gợi sắc thái không gian
thuộc về người đàn ông.
Nhìn qua ánh phản chiếu trên cửa sổ sát đất, Lôi Dận lấy ra một bình
rượu, rót vào chiếc ly thạch anh, lập tức xoay người ngồi ở trên ghế sa lon,
chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái, lãnh đạm uống một ngụm rượu, sau
đó nhàn nhã kéo cà- vạt, con ngươi hờ hững liếc qua chỗ Mạch Kê đang
đứng.
"Lại đây thay quần áo cho tôi!”