“Lôi tiên sinh, cậu đã trở lại rồi?”
Mạch Khê đang trầm tư, nghe vậy thì thân mình liền run lên, quay đầu
lại rồi đột nhiên nhìn thấy cặp mắt sắc nhọn của Lôi Dận, ngón tay khẽ run
một chút. Cô lại nhớ đến một màn kinh hãi tối hôm qua ở trong hoa viên.
Không biết hắn vào từ khi nào, thân mình cao lớn được vầng sáng chiếu
xuống.
"Hàn Á, hình như hôm nay ông nói hơi nhiều!" Lôi Dận thấp tiếng nói,
lộ ra một vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm
khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.
Ánh mắt của cô như ánh sáng nhu hòa, nổi lên một tầng đề phòng lại
cực kỳ đau khổ, mờ mịt.
Hàn Á vội vàng cung kính cúi người, "Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh.”
Lôi Dận tựa như không hề tức giận, ngược lại là nhìn lướt qua việc ăn
uống của Mạch Khê tối nay, lạnh lùng cất giọng: “Cô theo tôi trở về
phòng!”
Mạch Khê khó khăn lắm mới có được dũng khí, trong nháy mắt bị vẻ
lãnh khốc nơi đáy mắt hắn đánh đổ. Chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn của
hắn đột nhiên xoay người lên lầu, thật lâu sau cô mới phản ứng lại, hô hấp
liền trở nên khó khăn.
"Tiểu thư Mạch Khê, lên đi thôi, đừng làm Lôi tiên sinh mất hứng." Hàn
Á vội vàng khuyên.
Trong lòng Mạch Khê biết rõ ràng, trải qua hai lần bị cường bạo, cô
càng ngày càng sợ người đàn ông này.