Mạch Khê trong lòng mơ hồ dấy lên nỗi bất an, "Bác Hàn Á, như vậy là
có ý gì?”
Hàn Á thật cẩn thận nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm nói: "Tiểu thư
Mạch Khê hay là nghe chuyện này đi! Nơi đây cũng từng có một vị tiểu thư
muốn rời đi, đương nhiên, cô ấy cũng chưa có sự cho phép của Lôi tiên
sinh, kết quả là…”, nói tới đây, ông ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ.
"Kết quả như thế nào? Không phải là. . . . . . Đã chết chứ?" Mạch Khê
vội vàng hỏi, trong đầu lại lập tức hiện lên nhưng lời Thánh Trạch đã từng
nói: “Cha nuôi của em đã giết chết mẹ của ông ta, còn cả người con gái mà
ông ta yêu nhất!”
Chẳng lẽ. . . . . . Người phụ nữ kia chính là người mà cha nuôi yêu sâu
đậm nhất? Chính là tối hôm qua cha nuôi ở bên tai cô gọi tên "Tuyết"?
Nhưng như vậy không đúng, cha nuôi yêu cô ấy sâu đậm thế, tại sao cô ấy
còn muốn bỏ đi?
Hàn Á không biết những ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Mạch, nhẹ nhàng
gật đầu, "Chết nhưng thật ra không chết, mà là. . . . . . mất tích!”
“Mất tích?" Mạch Khê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Như thế nào mà
mất tích?"
" Nguyên nhân cụ thể là gì ta không rõ, bởi vì lúc ấy ta vừa mới được
điều đến tòa thành chưa bao lâu. Thậm chí cũng chưa nhìn thấy bộ dáng
người phụ nữ kia ra sao nữa. Chính là vào ngày đầu tiên ta đến chỗ này thì
bọn người hầu có nói cho ta một phần." Hàn Á nhớ lại nói.
Mạch Khê nghe vậy lại thấy khó hiểu, "Vừa mới điều đến tòa thành?
Thế này là ý gì? Chẳng lẽ bác Hàn Á đã từng làm tại một nơi khác?”
Hàn Á nhẹ nhàng cười, "Là nhà cũ của Lôi gia, ta vẫn ở đó hầu hạ lão
gia và thiếu gia. Từ khi thiếu gia rời nhà cũ, một thời gian sau ta cũng bị