Á là tận tâm chiếu cố cô từ thưở còn nhỏ.
Hàn Á khẽ thở dài một hơi, "Bác biết Mạch Khê tiểu thư có lòng hiếu
thuận, nhưng mà. . . . . . " Ông nói quanh co, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.
"Nhưng cái gì? Bác Hàn Á muốn nói gì?" Mạch Khê thông minh phát
hiện manh mối trong ánh mắt ông, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ sóng
ngầm.
Hàn Á nhìn cô, nghiêm túc mà nói một câu: "Nhưng mà nếu không có
sự đồng ý của Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê không thể rời khỏi tòa
thành.”
Lòng Mạch Khê như bị giáng mạnh một đòn.
"Bác Hàn Á. . . . . Con, con muốn có cuộc sống của mình, không thể cả
đời ở tại tòa thành này." Mạch Khê nghe vậy thì lắp bắp nói một câu, cô
cảm thấy sau lưng như đang tràn ra một luồng khí lạnh mơ hồ.
Hàn Á nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta có thể nhìn ra được, Lôi tiên sinh cũng
chưa có ý định cho tiểu thư rời khỏi tòa thành. Nếu cậu ấy không đồng ý,
đồng nghĩa với việc tiểu thư Mạch Khê vẫn phải sống tại tòa thành.”
Khuôn mặt Mạch Khê dần tái nhợt, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh tốt
tâm tình, trong nháy mắt lại như bị rơi xuống vực thẳm.
“Bác Hàn Á, ông ta…ông ta không có quyền làm như vậy, con đã mười
tám tuổi, nghĩa vụ làm người giám hộ của ông ta đã chấm dứt rồi.”
Hàn Á thầm than nhẹ một tiếng, "Tiểu thư Mạch Khê hẳn là rất rõ
cường thế của Lôi tiên sinh. Cậu ấy cho con họ Lôi thì con nhất định phải
mang họ Lôi, nếu con một mực đòi đi khỏi tòa thành, hậu quả sẽ rất khó
lường.”