ngọt thanh tân của cô, khiến cô chỉ có thể bất lực mà lại mê man thì thào
ngâm khẽ.
Tim Mạch Khê đột nhiên đập nhanh hơn, miệng nói không rõ lời: "Cha
nuôi. . . . . . Chúng ta, chúng ta không thể như vậy. . . . . . "
Lời cầu của cô lại càng làm Lôi Dận xâm chiếm thêm mạnh mẽ.
"Tôi thích phản ứng nhanh nhạy của thân mình cô.”
Bên môi hắn cong lên lộ ra một tia ám muội, hôn bên tai cô, phả ra hơi
thở ấm áp, "Nuôi cô mười năm chỉ đơn giản để cô làm con gái tôi? Từ hôm
nay trở đi, tôi sẽ dạy cô làm như thế nào để thành người phụ nữ của tôi!”
Lời nói lạnh lùng, rõ ràng thể hiện ham muốn giữ lấy, không chút nào
che lấp ở trước mặt cô. Bàn tay to chậm rãi di chuyển ở trên người cô,
không kiêng dè, quần áo trên người cô từng cái từng cái tuột ra lộ ra từng
mảng da thịt.
Trong lòng Mạch Khê chợt lạnh lẽo, ánh mắt nóng cháy của cha nuôi lại
như là bùa chú bao vây lấy cô, thân mình bất an mà chiều ý vặn vẹo, nhưng
ý thức còn sót lại khiến cho cô không ngừng né tránh.
Nhận thấy được biểu hiện ẩn nhẫn khó hiểu của cô mà phản ứng của cô
lại hơi có vẻ trúc trắc, khóe miệng Lôi Dận khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh
như băng lại hiện lên vẻ dị thường sâu sa.
Thân mình Mạch Khê tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn mà lại phiếm hồng,
hai nụ hoa đứng thẳng ngạo nghễ, cái bụng trơn phẳng.
Trong đầu Lôi Dận đột nhiên thoáng hiện dung nhan kia, rồi lại nhìn
đến thân thể mềm mại của Mạch Khê, rõ ràng trong ánh mắt có biến đổi.
Dưới bụng bỗng nhiên căng trướng, không thể áp chế dục niệm của chính