"Tên Nhiếp Thiên Luật kia không thích hợp với cô. Nghe lời đi, không
cần gặp lại hắn. . . . . . "
Ngón tay lạnh băng của Lôi Dận như rắn trườn vào giữa hai chân cô.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm xuống. Hắn ngoài ý muốn nhìn
thấy cảnh Mạch Khê thở hổn hển, đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh
ngạc.
"Không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với tôi.”
Lôi Dận một bên tiếp tục hôn cô, một bên kéo thân thể mềm mại của cô
vào lòng. Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, kế tiếp hắn nói ra một câu làm
người ta kinh hãi.
“Tôi hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của cô!”
Một câu nói ra khiến tâm Mạch Khê như có vô vàn thương tích.
Đầu óc cô tựa như nhất thời bị nổ tung, những kí ức thưở nhỏ như lại ùa
về.
"Ông…" Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia, "Tất cả đều là
do ông làm! Mọi chuyện đều là do ông làm!”
“Đúng vậy!”
Lôi Dận không chút nào che dấu, “Mấy người phải bỏ mạng dưới nước.
. . . . .”
Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói: "Sự tình ấy
cũng không phải ngoài ý muốn, năm đó cô chuyển trường, Thánh Trạch bất
đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có … năm cô mười sáu tuổi có kết giao
với ba người con trai.”