Từ ban đêm cho đến rạng sáng, Lôi Dận tựa như muốn đem tất cả
những bất mãn mà trút lên cô, cường bạo cô một lần rồi lại một lần, thẳng
cho đến khi nắng sớm hơi lộ ra, cô rốt cục không chịu nổi sự cuồng dã của
hắn mà ngất đi. Lúc đó, Lôi Dận mới buông tha cô.
Thân mình thực sự quá mệt mỏi!
Mạch Khê không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cũng không biết chính
mình đã ngủ trong bao lâu, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vô cùng
mệt mỏi.
"A. . . . . . "
Cô nặng nhọc dịch người một chút, sự tiếp xúc ở ngực làm mọi lý trí
trong đầu cô trở lại.
"Tỉnh? " Giọng nói trước sau lạnh lùng của Lôi Dận vang lên trên đỉnh
đầu cô. Bàn tay to của hắn hơi hơi dùng sức liền làm cô ghé vào trong lồng
ngực hắn.
Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Mạch Khê tựa như đều đã dính đầy hơi
thở nam tính của hắn. Cô nhớ lại hết thảy mọi việc, liền ý thức được người
đàn ông này quả thực đáng sợ.
"Ông…còn muốn như thế nào nữa?" Tiếng nói của cô thực yếu ớt, tràn
ngập tuyệt vọng cùng bi thương.
Lôi Dận khép hờ con mắt, đôi mắt xanh không hề chớp như khóa chặt
ánh nhìn của Mạch Khê. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng rồi xuống
giường.
Không biết từ khi nào, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.