“Bạc. . . . . . Tuyết. . . . . . "
" Dận, cậu gọi tên tôi? Phải không? Dận…thật tốt, gọi lại một lần nữa
được không?
"Bạc Tuyết”
"Dận. . . . . . Thật tốt quá, cậu gọi được tên tôi rồi, thật thông minh. . . . .
. "
Bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non làm thân mình cao lớn của
Lôi Dận khẽ run một chút, ngón tay thon dài đột nhiên thu lại, chỗ vết
thương mơ hồ dấy lên cảm giác đau đớn.
Bạc Tuyết. . . . . .
Cái tên Bạc Tuyết là từ đầu tiên hắn nói được sau khi sống trong xã hội
loài người. Tâm can hắn như bị một bàn tay hung hăng xé nát, máu chảy
đầm đìa.
Một lúc lâu sau, khi hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương thì
trong mắt không thấy một tia dao động, trước sau chỉ là vẻ mặt lạnh lùng
đáng sợ.
Hắn rút lấy chiếc khăn tắm to bản quần quanh thắt lưng.
Ra khỏi phòng tắm, Lôi Dận lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái
trên giường. Đôi mày hơi nhíu lại. Hắn tối hôm qua lại phá lệ cho phép cô
ở trong lòng hắn ngủ một đêm?
Buồn cười!
Hắn tiến lên, lập tức làm cô kinh động. Mạch Khê vô lực ngẩng đầu
nhìn hắn, lại nhìn ở cái khăn bao vây thắt lưng hắn, đột nhiên khuôn mặt