nhỏ nhắn né tránh đi. Khuôn mặt cô tái nhợt rồi lại hiện lên vài phần tươi
sắc, trong lòng không để ý mà hơi rộn rạo.
Ánh nắng sớm chiếu xuống lượn lờ, bao phủ lên thân hình như điêu
khắc của hắn, càng làm cho vẻ đẹp nam tính ấy thêm phần thần thánh, thực
không giống người phàm.
Thân hình hắn cao lớn lại có phần khỏe mạnh, cường tráng. Bộ dáng
tuấn mỹ, tao nhã mà người đàn ông khác khó có được. Bọt nước đọng trên
da thịt cùng hai chân lộ ra càng làm cho toát lên vẻ mị hoặc, hấp dẫn. Một
khi phụ nữ chỉ liếc mắt một cái cũng đủ chìm đắm trong vẻ nam tính chết
người ấy.
Lôi Dận chằm chằm nhìn cô từ trên cao xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô có chút trắng bệch, ánh mắt nhu hòa, hàng lông mi cong dài khẽ run
rẩy, đôi môi sưng mọng hơi mở ra, khẽ khàng thở.
Hắn nhẹ nhàng kéo thân mình mảnh khảnh của cô đến, bàn tay dịu dàng
mà vuốt ve phiến môi anh đào của cô.
Cô kêu nhẹ một tiếng, lại chạm phải con ngươi thâm thúy của hắn, ánh
mắt nhanh chóng né tránh.
Cánh tay dài Lôi Dận vờn quanh thân thể kiều diễm của cô, lại cảm
nhận được cô khẽ run rẩy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên, "Hôm
nay đi thu âm ở công ty nào?”
Mạch Khê giật mình sửng sốt một lúc, cảm nhận được bàn tay của hắn
ôn đạm mà dịu dàng vuốt ve da thịt non mịn.
“DIO…”
Tiếng nói của cô vô lực mà khàn khàn, thực không có cách nào thoát
khỏi bàn tay hắn nên cô chỉ có thể để mặc hắn chiếu cố đến mình.