Cô bé dừng bước, quay đầu lại, sự chỉ trỏ phía sau trong nháy mắt biến mất,
mọi người đều hoảng sợ tản đi.
Đây là chuyện kỳ quái nhất từ khi cô bé đến ngôi trường này!
Đây là một trường học dành cho con em dòng dõi quý tộc vương thất,
vườn trường xa hoa rộng lớn đủ cho thấy sự phú quý và quyền uy không
giống người thường. Ở nơi đây học sinh đều là con nhà giàu, bọn trẻ đều là
hậu nhân chốn danh môn.
Cô nhóc Mạch Khê kỳ thực thông minh, khi vừa mới nhập học, trường
học kiểm tra đã phá lệ cho nhảy lớp ba năm. Điều này khiến quản gia có
chút kinh ngạc, càng nghĩ càng không hiểu sao, tám tuổi cô bé đã có thể
học được nhiều như thế, thậm chí một vài phép toán phức tạp cũng đều làm
một cách đơn giản.
Nhân viên nhà trường dường như cũng rất quan tâm đến người nhà họ
Lôi, nên đã xếp cô vào lớp có tố chất tốt nhất. Ngay cả hiệu trưởng mỗi khi
nhìn thấy quản gia Hàn Á của Lôi gia, trên mặt cũng mang theo nụ cười
khiêm tốn.
Có điều, mỗi ngày Mạch Khê đều nhận thấy phía sau mình luôn có
những có ánh mắt đánh giá khác thường và lời nói kỳ quái.
Trong yên lặng, ánh mặt trời trong suốt xuyên qua lớp kính thủy tinh
chiếu lên gò má cô bé, nổi lên màu sáng bóng, bàn tay nhỏ chống cằm,
không thể nào hiểu được chuyện xảy ra sáng nay.
Vì sao không cho hái hoa trong vườn hoa? Nhất là loại hoa màu xanh
đó?
Vì sao bác quản gia lại có vẻ nghiêm túc như thế, còn nét mặt kẻ dưới
nhìn thấy vòng hoa màu xanh này thì như nhìn thấy quỷ vậy, cả chạm cũng
không dám?