Ai ngờ khi cô gật đầu một cái, các bạn học đều sợ hãi, mở to hai mắt
nhìn, thậm chí có người còn lui người về sau.
“Trời ạ, Mạch Khê, trong tòa nhà đó có ma đấy, đáng sợ, đáng sợ lắm!”
Cô bạn béo như thấy quỷ liền kêu lên, phía sau lại ồn ào tiếng bàn tán.
Mạch Khê bất mãn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng bật dậy, làm các
bạn học hoảng sợ.
“Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có
ma quỷ!”
“Cậu gạt người, mẹ tôi nói trong tòa thành đó đều là ma quỷ đáng sợ!”
Một bạn học khác nhỏ giọng nói.
Mạch Khê hung tợn nhìn chằm chằm bạn học trước mắt này, đôi mắt
đẹp bùng lên lên ngọn lửa tức giận! Tuy cô bị chuyện sáng nay dọa, nhưng
trong lòng cô Bạc Tuyết bảo luôn mộng mơ, xinh đẹp, căn bản không liên
quan đến ma quỷ gì hết.
Đang lúc giằng co, một giọng trẻ con của bé trai vang lên…
“Ai nói trong tòa thành đó có ma? Chẳng lẽ Mạch Khê là ma hay sao?”
Các bạn học vội vã lui qua một bên.
Ánh mặt trời như sợi vàng chiếu vào mặt, Mạch Khê theo bản năng nhìn
lại…là một bé trai rất khôi ngô, từ phục sức quý giá trên người có thể nhận
ra gia cảnh quyền quý. Cậu được bao phủ dưới ánh mặt trời, từ từ đi đến
chỗ cô, tuy trên gương mặt mang theo nét trẻ thơ, nhưng lại có khí chất quý
tộc bẩm sinh.
Thật hiển nhiên, cậu được các nữ sinh rất chào đón, nhất là cô bạn mập
mạp vừa rồi còn kêu gào, giờ đã đỏ bừng cả mặt.