Thật kỳ lạ!
Đang suy nghĩ, một bàn tay mập mạp nhỏ xíu tiến đến trước mắt Tiểu
Mạch Khê, ra sức huơ huơ vài cái.
Mạch Khê hoảng sợ, lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Cô ngẩng đầu
nhìn lại, thấy một cô bé mập mạp đang chống nạnh nhíu mày, ở phía sau
cô, còn có một đám con trai, con gái mang theo vẻ mặt tò mò.
Từ khi Mạch Khê đi đến trường học này, mỗi ngày đến trường đều đơn
độc. Thậm chí đến giờ nghỉ giữa tiết, cô nhỏ cũng rất ít nói chuyện với bạn
bè, bởi lẽ, những cô bé trước mắt này cô không có ấn tượng.
“Này, Mạch Khê, cậu thật sự sống trong tòa lâu đài đó à?”
Mạch Khê không hiểu lời của cô bạn, mở to mắt nhìn đối phương.
“Sao cậu không nói lời nào? Cũng không phải câm điếc đi? Tôi đang
hỏi cậu, có phải cậu được người ở trong đó nhận nuôi không?” Cô bạn béo
mập được bạn học phía sau cổ vũ lại hỏi, nhìn ra cũng thấy được cô bé đó
đang phải lấy hết dũng khí.
Tiểu Mạch Khê nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ngay cả phản ứng gì
đó cũng lười.
Cô nhóc mập mạp kia nóng nảy, giữ chặt cánh tay cô, lớn tiếng hỏi:
“Vậy cậu nói cho tôi biết, thật ra cậu là Lôi Mạch Khê mới đúng, có phải
hay không?”
Mạch Khê lúc này mới đưa ánh mắt lên trên mặt cô bạn béo mập lần
nữa, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Bác Hàn Á từng nói, cha nuôi cô họ Lôi,
từ giờ trở đi, cô cũng là họ Lôi, là người nhà Lôi gia.