phía sau. Nhất là Taddina, thấy thế thì vội nuốt nước miếng, thì thầm nói...
"Gì đấy, mình cũng chỉ là nghe nói thế thôi, tức cái gì mà tức, hừ!" Nói
xong, cô bé liền bĩu môi đi ra. Những học sinh khác cũng không dám trêu
chọc Mạch Khê nữa, biết điều rời đi.
Mạch Khê tức giận nhìn bọn chúng, một lúc lâu sau, đôi mắt giận dữ
mới dịu lại, một lần nữa cô quay trở lại chỗ ngồi.
Bé trai buồn cười nhìn cô, nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay kéo kéo lấy
lọn tóc dài của cô, dùng lực rất nhẹ, mang theo nụ cười hài hước, đắc ý.
"Mạch Khê, em thật thú vị nha!" Giọng nói của cậu rất êm tai, vừa trẻ
con vừa trong trẻo.
Mạch Khê quay đầu, lọn tóc quăn dài từ đầu ngón tay cậu chảy xuống.
Cô nhíu mắt lại một chút rồi không nói gì nữa, lấy sách giáo khoa ra.
Bé trai nhíu mày lại, cười nói: "Này, Mạch Khê, anh vừa ra mặt giúp
em, theo phép lịch sự em phải nói một tiếng cảm ơn anh chứ."
Mạch Khê nâng tầm mắt nhìn cậu, ánh nắng vàng vọt chiếu vào hàm
răng trắng sáng, cậu bé cười vẻ như người bề trên vậy.
"Cám ơn!" Cô hờ hững đáp một câu.
Bé trai ngồi lại cạnh cô, giật lấy quyển sách giáo khoa, rốt cục cũng
thành công có được cái nhìn chăm chú của cô, lúc này mới vừa lòng cười,
"Mạch Khê, người kia đối với em tốt lắm sao?"
Một câu hỏi khiến Mạch Khê không hiểu nổi, đôi mắt lưu ly nổi lên sự
nghi hoặc.
"Ba nuôi của em." Bé trai nhắc lại một câu.