Mạch Khê nghĩ nghĩ, gật đầu.
Cô vĩnh viễn không nghĩ đến việc chính mình có thể ở trong tòa thành
mộng ảo đó, có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, còn có thể đến trường. Tất cả
những thứ này đều là do cha nuôi cho, tuy nói cô chưa từng gặp qua cha
nuôi, nhưng trong lòng cô, cha nuôi là người tốt nhất.
Bé trai nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, ngay sau đó lại khoác lên bả
vai cô bé, "Em yên tâm đi, về sau bọn chúng còn dám khoa tay múa chân
với em, anh nhất định sẽ thay em trút giận."
Mạch Khê nhìn cậu với vẻ kỳ quặc, không rõ cậu vì điều gì lại giúp
mình như vậy. Tuy rằng cô còn chưa biết hết các bạn trong lớp, nhưng
trong ấn tượng của cô, cậu bé này không phải học sinh lớp mình.
Bé trai cười, dường như nhìn thấu sự nghi hoặc trong lòng cô, hơi chớp
chớp hàng mi, "Anh là đàn anh, hơn em hai lớp nhé!"
Thì ra là học sinh lớp Năm, nhưng sao cậu ấy lại biết tên cô?
"Này, Mạch Khê, sao em không hỏi anh tên là gì?" Bé trai chủ động hỏi
ngược lại.
Mạch Khê sửng sốt, vì sao cô phải biết tên cậu ấy?
Bé trai thấy thế liền nhún nhún vai, ngũ quan tuấn tú hé ra nét cười trêu
chọc, cậu bé nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô rồi nói: "Được rồi, anh tên
là Nhiếp Thiên Luật, nhớ rõ chưa?"
Nhiếp Thiên Luật – cái tên nghe rất êm tai.
Mạch Khê cẩn thận nhẩm cái tên này thì thấy đáy mắt cậu bé hiện lên ý
cười, tận sâu trong đáy lòng cô dường như đang dần tan chảy.
-_______________