Từng ngày trôi qua, Mạch Khê cũng dần thích nghi được với cuộc sống
trong tòa thành và ở trường học. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên
Luật dường như trở thành thần bảo vệ cho Mạch Khê vậy. Chẳng những cứ
có thời gian rảnh là cậu bé sẽ tìm cô, ngay cả giờ cơm trưa cũng bên cạnh
cô. Chuyện đồn đại nhảm nhí về tòa thành ma quỷ ngày càng ít, thay vào
đó là ánh mắt ghen tỵ của những nữ sinh khác với cô.
Nụ cười trên mặt Mạch Khê cũng ngày một nhiều. Tuy bạn của cô
không nhiều, nhưng chỉ một Nhiếp Thiên Luật thôi dường như đã đủ rồi,
bởi cậu luôn có cách khiến cô bé cười.
Cuộc sống dường như đang dần diễn ra vô cùng tốt đẹp.
"Mạch Khê, tiểu Mạch Khê!"
Trong nhà ăn của trường, Nhiếp Thiên Luật cầm ly kem chuối rồi ngồi
cạnh Mạch Khê, "Này, hôm nay em đã ăn bốn ly kem chuối rồi, đây là ly
cuối cùng, không được ăn nữa, nếu không sẽ đau bụng đấy."
Mạch Khê hưng phấn mà gật đầu, cầm lấy ly kem chuối, vị ngọt ngào
của kem lan tỏa trong miệng. Đây là loại kem ly cô thích nhất, trước kia cô
chỉ được nhìn thấy các bạn khác ăn.
"Cho anh..."
Cô hướng thìa kem đến bên môi Nhiếp Thiên Luật, nghiêng đầu, với cô
bé, những thứ tốt phải cùng bạn tốt chia sẻ.
"Anh là con trai, không thích ăn mấy thứ ngọt ngọt, ngậy ngậy này
đâu."
Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, có trời mới biết cậu không thích đồ ngọt tí
nào, nhất là kem ly, thật không sao hiểu nổi con gái lại thích ăn mấy thứ
này đến thế.