Jon thầm thở dài một hơi.
“Tuy rằng DDJ cũng là nhãn hàng nổi tiếng thế giới, nhưng đại đa số
sản phẩm chỉ hợp với hình tượng thục nữ nhu mì, không thích hợp với
phong cách Mạch Khê. Tốt nhất là KY bởi vì thiết kế của KY kì thực rất
thích hợp với Mạch Khê.”
“KY?”
Ron khẽ gọi một tiếng, “Công ty kia rất kì quái, không bao giờ hợp tác
với giới nghệ sĩ. Tuy rằng năm nay thành công vượt bậc nhưng vẫn không
thiết kế trang phục biểu diễn cho giới nghệ sĩ.”
“Vậy còn biện pháp nào? Tóm lại DDJ không được!” Jon phiền lòng
phất phất tay.
Ron bất đắc dĩ im miệng không nói nữa.
Một bên, Mạch Khê đau khổ suy tư, KY không phải là công ty của
Thiên Luật sao, cô vốn muốn nói nhưng nghe người đại diện nói lí do thoái
thác như vậy nên cũng liền từ bỏ. Thiên Luật không muốn cùng giới nghệ
sĩ hợp tác cũng không nên nài nỉ.
-______________
“One, two, three, four, five, six, seven, eight OK right!” Giọng của Đàm
Trử Bách không ngừng vang lên trong phòng tập, mang theo giọng điệu
như cổ vũ.
Tuy rằng anh nhìn qua điệu bộ rất phóng khoáng, nhưng một khi đã bắt
tay vào công việc thì thật sự không mấy khác biệt so với anh trai Đàm Trử
Quân.