Mạch Khê ngẩn người, là Úc Noãn Tâm!
Bóng cô trong bóng đêm mùa hè như phá đi vẻ cô tịch. Mái tóc dài như
liễu rủ trong gió. Mạch Khê không thể không thừa nhận người con gái kia
rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại làm người ta đau lòng. Cô luôn tự hỏi vì sao
trên khuôn mặt cô ấy luôn thấy vẻ thản nhiên cùng sầu bi.
Đang lúc Mạch Khê còn thắc mắc thì đột nhiên thấy trong bóng đêm
xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
Bởi vì khoảng cách khá xa nên Mạch Khê không nhìn thấy diện mạo
người đàn ông kia, nhưng dáng người này thật giống cha nuôi. Thân hình
anh ta cao lớn, quần áo trên người không khó nhìn ra thân phận cao quý.
Mạch Khê theo bản năng nhìn về phía Úc Noãn Tâm đã thấy vẻ mặt sợ
hãi của cô. Cô ấy từng bước lui về phía sau nhưng đột nhiên lại bị người
đàn ông kéo vào trong lòng, cúi người bên tai cô không biết là đang nỉ non
cái gì. Chỉ là một động tác đơn giản cũng không khó nhìn ra cường thế của
người đàn ông kia.
Mạch Khê nhìn sắc mặt Úc Noãn Tâm cực kì khó coi, muốn giãy khỏi
vòng ôm ấp của người đàn ông nhưng lại bị hắn ôm càng chặt.
Tuyệt vọng!
Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm, nó
cũng giống như những gì cô phải trải qua vậy.
Lòng cô đột nhiên đau xót!
Tại sao có thể như vậy?
Đang ngẫm nghĩ, phía sau có người vỗ vỗ bả vai cô, dọa nàng xém ngất.
Cô quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt ‘tựa tiếu phi tiếu’ của Phỉ Tỳ Mạn.