“Được! Khê nhi có biết hậu quả của một con báo con dám nhe nanh giơ
vuốt là gì không?”
Mạch Khê tràn ngập cảnh giác, nhìn hắn không hề chớp mắt.
Lôi Dận cười lạnh, nâng tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô, cả người hơi ngả về
trước, cúi xuống bên tai nàng nói một câu: “Tôi sẽ trực tiếp chặt đứt móng
của con báo con đó, làm cho nó hoàn toàn mất đi khả năng phản kích!”
Mạch Khê đột nhiên biến sắc, thân thể cũng trở nên cứng ngắc.
“Quay trở về ngay!” Lôi Dận cuối cùng cũng buông ra một câu lãnh
đạm, tựa như sóng yên biển lặng mà ôm lấy Bạc Cơ rời khỏi.
Cả thân thể Mạch Khê giống như là bị vắt cạn, đột nhiên xụi lơ; may
mắn có Nhiếp Thiên Luật đứng sau yên lặng đỡ lấy cô.
Ngay lúc cô vừa muốn nói gì đó thì ở một phòng truyền đến tiếng hét
thảm thiết.
Là Hoa Thái Tử!
Mạch Khê kinh hoảng quay đầu.
“Không nên nhìn!” Nhiếp Thiên Luật vội vàng lấy tay che hai mắt cô
lại.
Động tác nhanh nhẹn của anh vẫn chậm một bước. Hai mắt Mạch Khê
trước lúc bị che khuất thực rõ ràng thấy được một màn khiến người ta kinh
hãi.
Một bàn tay đẫm máu rơi trên tấm thảm, máu chảy đầm đìa thành
sông…