Phỉ Tỳ Mạn dừng động tác lại thì trợ lý lấp tức tiến lên thay cô ta lau mồ
hôi. Cô liếc mắt nhìn cái đầu nhễ nhại mồ hôi của Mạch Khê xong lại nói
thêm một câu: “ Nhưng mà hát phụ, nhảy phụ cho nhất danh ca sẽ mệt như
vậy đấy, rồi sẽ có ngày cô cũng sẽ được ra solo.”
Thái độ của cô ta tuy rằng trước sau ngạo mạn nhưng mỗi câu nói ra đều
có lý.
Mạch Khê cũng dừng động tác, nhìn Phỉ Tỳ Mạn cười cười “Cám ơn
tiền bối, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!”
“Mạch Khê …”
Đàm Trử Bách tiến lên, ném cho cô một cái khăn mặt, sau vỗ vỗ bả vai
cô, “Rất tốt, hai ngày này em tiến bộ rất nhiều. Đại ca, anh nói có phải
không?” Anh quay đầu nhìn về một bên Đàm Trử Quân đang yên lặng
không lên tiếng.
Mạch Khê ngay cả động tác lau mồ hôi cũng phải dè chừng, không dám
nhìn Đàm Trử Quân. Lần này anh ta đối với cô luôn yêu cầu vô cùng
nghiêm khắc.
“Tốt, tiếp tục cố gắng!” Đàm Trử Quân thản nhiên nói một câu rồi lập
tức đứng dậy đi ra.
Mạch Khê mở to hai mắt nhìn.
Trợ lý Apple lập tức chạy đến cười không ngớt: “Mạch Khê chúc mừng
em nha, rốt cục cũng qua ải.”
Mạch Khê vẫn không có phản ứng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới
lại nhìn về phía Đàm Trử Bách.
“Anh ta vừa bảo em làm tốt nha!”