Hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi cực độ bao vây lấy
cô.
“A…..”
Mạch Khê cuối cùng không áp chế được cơn khủng hoảng liền hét lên
đến chói tai.
-________________
Phòng tập luyện…
Bởi vì buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn đang đến gần nên các tổ nhân
viên đều phải tăng ca. Mạch Khê cũng nằm trong số đó. Cô là ca sĩ khách
mời của buổi biểu diễn đó bởi vậy bất kể phương diện nào cũng phải đạt tới
độ hoàn mỹ.
Ở buổi biểu diễn, Mạch Khê không những phải hát mà còn phải nhảy.
Chuyện này đối với một người mới thực không dễ dàng. Bởi lực ảnh hưởng
của Phỉ Tỳ Mạn rất lớn nên vé vào cửa của buổi biểu diễn vừa mới bán ra
mà đã hết sạch. Có thể tưởng tượng ngày đó chắc chắn là ồn ào náo nhiệt,
mà Mạch Khê lại phải biểu diễn trước lượng khán giả khổng lồ thì cô có
chút hồi hộp. Cho nên trong phòng tập luyện, Mạch Khê rất miệt mài, chăm
chỉ.
“OK rất tốt!”
Đàm Trử Bách là người chịu trách nhiệm dựng vũ đạo cho cô, tỉ mỉ sáng
tạo những bước nhảy cho phù hợp với phong cách Mạch Khê cũng như hòa
hợp với màn trình diễn của Phỉ Tỳ Mạn.
“Mạch Khê, xem ra tôi không phải lo lắng cho buổi biểu diễn sẽ bị cô
phá cho rối tinh rối mù!”