Đàm Trử Bách chớp chớp mắt, bộ dáng có vẻ bất bình: “Mạch Khê, em
cũng thật bất công quá đi. Anh khen em làm tốt thì em một chút phản ứng
cũng không có. Hắn ta vừa nói câu ‘tốt’ em lại hưng phấn không thôi.”
Mạch Khê bưng miệng cười, “Thầy Đàm quản quá là nghiêm khắc, anh
ta cho tới bây giờ chưa bao giờ khen em cả, nhưng mà hôm nay là lần đầu
tiên đấy!”
“Yên tâm đi, em lần này là đi hát ở buổi biểu diễn của người khác. Sau
khi kết thúc, em sẽ có cơ hội biểu diễn ca khúc của riêng mình. Anh tin
rằng rất nhanh thôi, em sẽ phát huy được hết tài năng!” Đàm Trử Bách vỗ
bả vai cô, vẻ mặt khẳng định nói.
“Cám ơn, em nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng.” Mạch
Khê ra lời thề son sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rộ lên sáng ngời tựa ánh sáng
của ngọc lưu ly.