Mạch Khê rốt cục cũng mở miệng cất lên giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng. Lôi Dận vẫn không hề có thêm phản ứng gì. Mạch Khê ngẩng
mặt nhìn thoáng qua Phí Dạ nói, cũng chính là nói cho Lôi Dận nghe.
“Chính ông ta đã làm gì chẳng nhẽ không biết sao?”
“Tiểu thư Mạch Khê …”
“Phí Dạ, cứ để tùy cô ấy!” Lôi Dận mở miệng nói ra mấy chứ ngắn gọn
nhưng lại lộ ra uy quyền ghê gớm.
Phí Dạ một lần nữa ngồi xuống.
Trong phòng hội nghị, mọi người bắt đầu khe khẽ nói thầm với nhau.
“Đây là lần đầu tiên đến Lôi thị!” Lôi Dận nhìn về phía Mạch Khê thản
nhiên nói, đoán không ra tâm tư của hắn.
Mạch Khê cười lạnh, bàn tay nhỏ bé lập tức giơ lên.
Một viên đạn vẫn còn mang vết máu thẫm được ném lên bàn hội nghị,
trong không khí dường như còn thoảng thấy mùi máu tươi.
Nhóm quản lý cấp cao đều chấn kinh, ngay cả Phí Dạ ngồi cạnh cũng
giật mình.
Lôi Dận hờ hững nhìn lướt qua bàn hội nghị, lại nhìn đến viên đạn vẫn
còn dính máu, rồi đột nhiên nhìn về phía Mạch Khê.
“Cô bị thương?” Hắn thản nhiên nói nhưng lại có vẻ chần chừ, ánh mắt
anh tuấn theo bản năng hơi sầm lại.
Mạch Khê tiến lên, nụ cười mềm mại đáng yêu bên môi tăng thêm độ
lạnh lẽo. Cô không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng tiếng:
“Làm cho ông thất vọng rồi, anh Thiên Luật đã thay tôi lĩnh viên đạn này!”