Lôi Dận không nói gì, ánh mắt đang nhíu lại rõ ràng mở ra.
“Phí Dạ…” Hắn hơi nghiêng một bên đầu.
Phí Dạ không đợi Lôi Dận nói thêm đã đứng lên, “Lôi tiên sinh, ngài
yên tâm, tôi sẽ đi xem Nhiếp thiếu gia thế nào.”
Lôi Dận hơi hơi gật đầu một cái rồi quay đầu nhìn về phía Mạch Khê,
“Nếu đến đây là để hỏi tội tôi thì tối thiểu cũng phải để tôi họp xong đã!”
Con ngươi Mạch Khê rụt lại lộ ra một sự oán hận, “Được, tôi sẽ không
làm chậm thời gian của Lôi tiên sinh!” Nói xong cô hướng đến bàn hội
nghị… ‘ba’ một tiếng.
Một con dao gọt hoa quả tinh xảo bày ra ngay trước mắt Lôi Dận. Ngọn
đèn chiếu xuống làm lóe lên ánh sáng trên con dao, tỏa ra vẻ lạnh lẽo khiến
người ta sợ hãi.
Phí Dạ cực kì căng thẳng, còn nhóm quản lý thì đều sợ tới mức ngay cả
những tiếng thì thầm nhỏ lúc nãy cũng không còn.
Lôi Dận nhìn thoáng qua con dao nhỏ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hắn thản
nhiên nói: “Cái này không hợp với con gái!”
“Đúng vậy, nó đích thực không thích hợp với tôi, nhưng thích hợp với
ông !” Mạch Khê gằn từng tiếng lạnh lùng: “Giết tôi đi!”
Ba chữ nói ra tựa như quả bom kích nổ cả phòng họp.
Lôi Dận nhíu mày nhìn về phía Mạch Khê.
Mạch Khê không hề né tránh, ánh mắt ngược lại còn sắc nhọn như lưỡi
kiếm, “Không phải ông hận tôi sao? Hận không thể giết chết tôi đúng
không? Vậy mà giờ này tôi lại không thương không tích gì cả. Thế nên tôi
mang cho ông con dao. Có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi!”