“Oành” Lôi Dận trực tiếp đá văng cánh cửa văn phòng tổng giám đốc,
lập tức kéo Mạch Khê vào phòng nghỉ.
Sự quật cường, không chịu khuất phục của cô rõ ràng là đã chọc giận
hắn.
“Lôi tiên sinh…”
Phí Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên theo bản năng ngăn Lôi
Dận lại, “Tiểu thư Mạch Khê tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể từ từ
dạy dỗ. Ngài làm như vậy chỉ sợ sẽ phản tác dụng.”
“Từ từ dạy dỗ?”
Lôi Dận quay đầu phẫn nộ nhìn hắn. Khóe môi Mạch Khê hơi nổi lên vẻ
ngoan cường.
“Tôi quả thực là nên ‘dạy dỗ’ thật tốt nha đầu này!”
Nói xong, hắn trực tiếp kéo Mạch Khê ném vào phòng nghỉ. Lực đạo
quá mạnh lại bất ngờ làm cô không kịp trở tay.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ kinh hãi.
“Phí Dạ!”
Thân hình cao lớn của Lôi Dận hơi toát ra vẻ băng lãnh. Hắn nhìn về
phía Phí Dạ, ánh mắt tựa như tia xuyên thấu đến ghê người.
“Cậu đối với cô ấy có hứng thú?”
Một câu nói ra làm Phí Dạ run lên, đôi mày lập tức nhíu lại, “Thuộc hạ
không dám!”