Đôi môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên cách lạnh lẽo, “Tốt, đứng trông ở
chỗ này, không có sự cho phép của tôi bất luận kẻ nào cũng không cho vào
quấy rầy.”
“Lôi tiên sinh…”
Lôi Dận chỉ để lại cho hắn một bóng hình lạnh lùng.
Cửa phòng nghỉ đóng lại. Bàn tay Phí Dạ lập tức nắm thành quyền. Hắn
có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh truyền từ trong phòng ra. Đương
nhiên, hắn cũng hiểu ý của Lôi tiên sinh là gì.
Phòng nghỉ này lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế văn phòng. Màu
sắc chủ đạo cũng là tông màu trầm, tối. Giữa phòng là chiếc giường lớn
không khỏi làm người ta nhìn thấy đã có cảm giác miên man, bất định.
Toàn thân Mạch Khê bị ném mạnh xuống thì sinh đau đớn. Cô vừa
muốn đứng dậy thì đã bị Lôi Dận nhanh chóng tiến lên kéo trực tiếp đến
chiếc giường đen.
Mạch Khê cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn lộn hết ra ngoài.
Cô thu hết dũng cảm mà đứng dậy, lạnh lùng, giận dữ trừng mắt với hắn.
“Lôi Dận! Hôm nay ông không giết tôi thì ông sẽ phải hối hận!”
Lôi Dận nghe thấy vậy thì đôi mắt xanh càng thêm lạnh lẽo. Hắn duỗi
bàn tay to ra giữ chặt mái tóc cô làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn
thẳng vào mắt hắn.
“Rất giỏi! Ngay cả một tiếng ‘cha nuôi’ cũng không gọi. Con báo con
này, lá gan của cô càng lúc càng lớn!”
“Ông căn bản không có tư cách làm cha nuôi của tôi!”